|
Sau khi người trong mộng của Hàn Mặc Tử là nàng thơ Mộng Cầm rẽ bước lên xe hoa, cả một thời gian dài, chàng thi sỹ họ Hàn vẫn không thôi lưu luyến. Nhưng, tình yêu với các nàng thơ không vì thế mà nguội tắt.
Ai biết tình ai có đậm đà
Câu chuyện của Hàn Mặc Tử và Hoàng Cúc được biết đến rộng rãi từ bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ”, một trong những bài thơ nhẹ nhàng và đẹp như tình cảm của hai người. Hoàng Cúc giờ đây đã là người thiên cổ, nhưng những gì phía sau một bài thơ, một mối tình, vẫn còn biết bao điều chìm khuất...
Hoàng Cúc tên thật là Hoàng Thị Kim Cúc, sinh năm 1913 - kém Hàn Mặc Tử 1 tuổi. Nàng sinh ra ở Huế nhưng vào Quy Nhơn sinh sống vì cha nàng đang làm Giám đốc Sở Đạc Điền Quy Nhơn. Năm 1933, Tử vào làm việc tại sở này và quen với Hoàng Tùng Ngâm, là em thúc bá của Hoàng Cúc. Hoàng Tùng Ngâm sống trong ngôi nhà lá nhỏ cạnh bên nhà Hoàng Cúc ở đường Khải Định–TP Quy Nhơn, nên anh em bè bạn tự do đến tụ tập ở nhà Ngâm để chơi đùa, bình phẩm văn thơ. Hoàng Cúc khi đó cũng là một người tập tành viết báo làm thơ với bút hiệu Hoàng Hoa nữ sĩ, là một thiếu nữ đài các, đang làm Tử say mê. Chàng thường ngây dại mỗi khi thoáng thấy bóng nàng ở nhà bên.
Hoàng Cúc biết rõ Hàn Mặc Tử yêu mình.
Biết thì biết chớ lòng nàng không mảy may rung cảm. Cho nên năm 1939, được Hoàng Tùng Ngâm cho biết rằng Tử mang bệnh nan y và khuyên nên gởi thư an ủi, thì nàng chỉ gửi một phiến phong cảnh chụp một cô lái đò trên dòng sông, với mấy lời hỏi thăm sức khoẻ Tử viết phía sau lưng tấm ảnh, mà không ký tên (thư ngày 15/4/1971)! Nhận được bài “Đây Thôn Vĩ Dạ” của Tử gởi ra tặng “đáp lại chút tình gởi ảnh hỏi thăm”, nàng cũng không xúc động!
Hoàng Cúc đối với Hàn Mặc Tử rõ là “người dưng nước lã”!
Nếu như đọc những dòng của ông Quách Tấn thì mối tình của Hoàng Cúc và Hàn Mặc Tử chỉ là thoảng qua, chỉ là đơn phương. Và thậm chí, bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” có chăng chỉ là một lời trách móc? Là sự thật hay một nỗi oan khiên suốt mấy chục năm trường?
Mộng hồn gửi theo chiều gió
Mai Đình tên thật là Lê Thị Mai, sinh ngày 5/12/1917, kém Hàn Mặc Tử 5 tuổi. Quê ở xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Nàng có nghề dạy nữ công gia chánh cho các gia đình giàu có ở Sài Gòn, miền Tây. Theo Trần Thanh Mại thì trước lúc gặp Tử, Mai Đình đã vướng vào một cuộc trắc trở tình duyên. Năm 1937, nàng tìm đến Quy Nhơn thăm Hàn Mặc Tử nhưng chàng không chịu tiếp mà chỉ kêu người nhà mang ra tặng một tập thơ “Gái quê”. Đọc xong tập thơ, Mai Đình tìm đến Quách Tấn nhờ làm nhịp cầu nối cho nàng gặp Hàn Mặc Tử.
Năm 1939, Mai Đình đến thăm Tử một lần nữa. Lần này nàng xin phép bà cụ ở chơi cùng hai bà chị Tử trong vòng vài hôm.
Nàng ở được hai hôm.
Trong hai hôm ấy, nàng thường xuyên chuyện trò cùng Tử. Đối với Tử nàng thật tận tình. Nàng đem tỏ hết nỗi lòng cùng Tử. Nhưng dù yêu Tử đến đâu, nàng vẫn giữ gìn theo khuôn phép. Tử rất cảm động. Khi hai bên từ biệt nhau, Tử có tặng nàng một bài thơ có nhiều câu thống thiết.
Rồi từ đấy Mai Đình không còn khi nào gặp lại Tử nữa. Nàng tiếp tục cuộc sống phiêu bạt giang hồ của mình. Lâu lâu, nàng lại gửi cho Tử một lá thư. Phần mình, Tử cũng nhiều lúc chạnh buồn.
Ba nàng thơ chưa một lần gặp mặt
Thương Thương là một nàng thơ chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong đời thơ Hàn Mặc Tử. Tên thật của nàng là Trần Thị Thương Thương, là con của ông Trần Thanh Đạt, anh trai hai nhà văn Trần Thanh Mại và Trần Thanh Địch. Hàn Mặc Tử là bạn của Trần Thanh Địch, đồng thời là bạn của Trần Tái Phùng, anh ruột Thương Thương. Nhờ mối quan hệ đó, nên Hàn Mặc Tử và Thương Thương biết nhau.
Vào năm 1936, khi Hàn Mặc Tử ra Huế lần cuối cùng, thì Thương Thương còn là một cô bé 12 tuổi, nên chắc chắn Hàn Mặc Tử chẳng chú ý đến làm gì. (Theo một tài liệu, Thương Thương sinh ngày 8/10/1924).
Đến năm 1939, Hàn Mặc Tử đã trải qua một loạt biến cố đau buồn: người anh cả Mộng Châu mất, Hoàng Cúc rời Quy Nhơn, Mộng Cầm đi lấy chồng, bệnh tình ngày một nặng hơn. Lúc này, tiếng tăm của chàng đã lan rộng. Những bài thơ của một nhà thơ phong được học trò các trường trung học chuyền tay nhau chép và học thuộc. Cô nữ sinh trường Đồng Khánh Trần Thị Thương Thương viết thư làm quen với Hàn Mặc Tử và được hồi âm ngay. Trong thư Tử cho biết là rất lấy làm vui và sẽ có thơ gửi tặng Thương Thương. Đó là các đoạn trích của hai vở kịch thơ Duyên kỳ ngộ và Quần tiên hội. Có một điều là trong “Duyên kỳ ngộ” lẫn “Quần tiên hội”, tên tuổi của Thương Thương và Hàn Mặc Tử được nêu đích danh. Vì thế, tên tuổi của Thương Thương lập tức nổi như cồn. Nhưng trước áp lực của gia đình Thương Thương, mối tình trong mộng của Tử với nàng bị gián đoạn. Từ đó, “Quần tiên hội” mãi mãi bị dở dang.
Ngoài Trần Thương Thương, còn có một hình bóng nữa đậåm đà trong thơ Hàn Mặc Tử nhưng chàng chưa một lần gặp mặt, đó là Ngọc Sương. Ngọc Sương là chị ruột nhà thơ Bích Khê, bạn Hàn Mặc Tử. Ngọc Sương cũng là dì ruột của Mộng Cầm. Và cũng như trường hợp Thương Thương, Ngọc Sương chỉ là một nàng thơ trong tâm tưởng Hàn Mặc Tử.
Thế nhưng Ngọc Sương cũng đã đi vào thơ Hàn Mặc Tử và bất tử cùng thơ. Mãi đến khi Bích Khê mất vào năm 1946, Ngọc Sương soạn lại di cảo của em mới biết rõ một số bài thơ Hàn Mặc Tử viết vì mình. Sau này Ngọc Sương vẫn trân trọng giữ gìn những bài thơ đó để làm đầy thêm những huyền thoại về tình thơ Hàn Mặc Tử cho người đời truyền tụng.
Còn một hình bóng nữa, là Thanh Huy, người chàng chưa một lần gặp mặt.
Thanh Huy là một thiếu nữ Huế, tên thật là Võ Thị Thu Huy, là chị vợ nhà văn Trần Thanh Địch, cùng gia đình vào sinh sống ở Phan Thiết. Một ngày nọ, Tử đang ngồi buồn rầu thì có lá thư màu xanh đưa đến. Tử bóc ra đọc và cũng như trường hợp Thương Thương, chàng đã thấy tâm hồn mình bay bổng và lập tức lá thư xanh ra đời.
Thanh Huy hỡi nàng chưa là châu báu. Cớ làm sao phước lộc chảy ra thơ. Duyên làm sao cho trí đến dại khờ. Mắt mờ lệ ở sau hàng chữ gấm.
...Thanh Huy nhận được bài thơ này và nàng thôi không liên lạc với Tử nữa vì những lời thơ của chàng quá dữ dội.
Bóng ma cô gái Đồng Trinh
Mỹ Thiện người gốc Huế, ở cạnh nhà Hàn Mặc Tử tại đường Khải Định, thành phố Quy Nhơn. Mỹ Thiện rất sành nhạc cổ dân tộc, nổi tiếng là một cây đàn tỳ bà lỗi lạc, đặc biệt có thể chơi đủ năm cây đàn tranh, tỳ bà, nhị, nguyệt, bầu. Hàn Mặc Tử chưa một lần gặp mặt Mỹ Thiện nhưng chàng bị ám ảnh bởi tiếng đàn. Từ chỗ mê tiếng đàn, cơ hồ chàng cũng yêu luôn cả hình bóng giai nhân.
Nhưng Mỹ Thiện không thoát khỏi hồng nhan bạc phận. Một ngày kia nàng đã dùng 10 viên thuốc ngủ Véronal để từ giã cuộc đời vốn không rộng lượng lắm với nàng.
Cái chết của Mỹ Thiện đánh tan mọi ngờ vực của những người ác ý. Bằng những xét nghiệm đơn giản, người ta đã chứng minh nàng vẫn còn là cô gái trinh tiết.
Bài Cô Gái Đồng Trinh của Hàn Mặc Tử đã ra đời sau đó.
Hiện tượng Mỹ Thiện là một sự tiếc nuối bâng quơ dông dài, cô đọng lại từ những cuộc tình dang dở xa xưa. Một bóng ma đầy ám ảnh những ngày cuối đời của thi sĩ tài hoa này. Một nàng thơ góp phần làm nên cái dữ dội, cái huyễn mộng của một đời người vĩnh cửu, một đời thơ bất tử.
|
Các ý kiến mới nhất