Cảm giác yêu thương ai đó đến tự nhiên nhưng hầu hết chúng ta đều phải "học yêu". Điều này cũng đúng với môn viết. Nghe một câu nói hay, đọc một áng văn quý, xướng một nhánh thơ tình tứ chắc lòng ai cũng rung động. Chuyện tự nhiên thôi. Giác quan chúng ta nhạy cảm với những cái hay cái đẹp và động lòng! Nhưng mấy ai thành nhà thơ chỉ bởi yêu thơ? Ai thành tác giả chỉ nhờ yêu đọc văn? Ai thành công mà không viết tốt! Nghe có vẻ ít ai có thể thành công trong nghề viết. Nhưng thật ra, giống như học yêu, viết cần thời gian và nổ lực. Từ khi thấy yêu một câu thơ đến khi yêu thơ thật sự là cả một quá trình. Quá trình này đôi khi không phải là không tự nhiên! Muốn yêu ngay nhưng chưa đến tuổi thì xin người cứ đợi đấy! Muốn biết ai đó có yêu mình không thì cứ yêu cái đã rồi tính. Học viết cũng thế, để yêu thích môn viết thì không có cách nào khác hơn là cứ viết cái đã! Viết đến khi biết yêu thì thôi. Mà tôi đảm bảo với những ai đọc bài viết này rằng nếu viết hoài mà không yêu viết thì cứ viết cho tôi than phiền.
Tại sao các chuyên gia có kinh nghiệm viết lách bảo viết là cả một quá trình? Yêu viết như kết quả của một quá trình thì tương đối dễ hiểu vì rằng càng nhỏ tuổi càng ghét môn viết là tự nhiên. Khi lớn lên, hầu hết chúng ta thấy được giá trị của khả năng viết trong nghề nghiệp và cuộc sống và đi đến lựa chọn phải học yêu viết. Nếu điều này đúng, chuyện yêu viết liên quan mật thiết và bị tác động bởi quá trình hình thành và phát triển trí tuệ. Khi khả năng suy nghĩ trừu tượng chúng ta chưa phát triển đến độ trưởng thành, kiến thức và kình nghiệm sống vẫn còn thiếu xót nhiều mặt và chưa đạt chuẩn nhất định, nhu cầu viết lách không mạnh mẽ lắm.
Ngay trong môi trường học đường, hầu hết các học sinh nhỏ tuổi không biết viết để làm gì và có giá trị ra sao cho đời sống học thuật và thực tế. Sinh viên nhiều ngành khoa học tự nhiên coi suy nghĩ thậm chí sai lệch khi cho rằng viết lách tách rời với các hoạt động suy nghĩ và nghiên cứu khoa học. Chính nhận thức phi khoa học này đã tạo những khó khăn và áp lực đáng kể trên một bộ phận lớn sinh viên các ngành khoa học tự nhiên. Nhiều bạn tôi than rằng không biết viết văn giải thích làm sao cho đúng chính tả chứ chưa nói chi diễn đạt đúng những hiểu biết của mình sau khi nghiên cứu đề tài nào đó hay làm thực nghiệm. Khó khăn đối với hầu hết sinh viên ở các ngành là cách chọn và dùng thuật ngữ. Nếu ngôn ngữ là phương tiện diễn đạt một ý niệm trừu tượng nào đó thì chúng ta cần ít nhất hai thứ để có thể truyền đạt kiến thức tìm được đến với người khác: trí tuệ và ngôn ngữ.
Sự phát triển ngôn ngữ đi đôi với trình độ trí tuệ và hiểu biết. (ví dụ về sự phát triển kỹ năng viết của trẻ nhỏ đánh giá được qua các sản phẩm viết từ suy nghĩ bằng hình ảnh, picture/drawing writing, viết nét nghuệch ngoạc, scribbling, chữ cái ngẫu nhiên, random letters, chữ được chữ mất, semi-phonetic, thành chữ nguyên có nghĩa, phonetic, nối kết từ hình thành ý sơ đẳng, transitional spelling, đánh vần từ dài ngắn, conventional spelling, trích Early Literacy Assessment McGraw Hill Publishing, 1997, Kid Writing Eileen G. Feidus and Isabel Cardonick, Wright Group Pub., 1999, Invitations Reggie Routman, Heinemann Pub. 1995)
Sự diễn đạt một ý niệm hay ý nghĩ nào đó có thể bị chính khả năng ngôn ngữ kiềm hãm và bóp méo. Ngôn ngữ chính xác sẽ giúp truyền đạt một ý niệm phức tạp thành công và làm cho người tiếp cận dễ hiểu. Viết lách không dừng lại ở sự phô diễn vốn ngôn ngữ mà trên hết thể hiện sự hiểu biết cũng như dốt nát hay phiến diện của người viết. Viết do đó là một một động phức hợp. Qua một bài viết, người đọc có thể suy ra rất nhiều điều liên quan đến khả năng nhận thức và trình độ hiểu biết của người viết. Do đó, viết là một quá trình hơn là một sản phẩm. Một bài viết hay thường không bao giờ là có được sau chỉ một lần viết rồi thôi. Điều này đúng với cả thể loại sáng tác và nghiên cứu. Người viết luôn phải làm việc theo một trình tự khá rõ ràng như tích lũy kiến thức về đề tài quan tâm, động não, lập dàn ý, viết, sửa bài, viết lại...Các yếu tố trong trình tự có thể thay đổi tùy vào phong cách làm việc của từng người viết (lưu ý là tôi dùng chữ "người viết" để chỉ chung cho cả thầy lẫn trò, nhà văn lẫn nhà nghiên cứu lý luận; vấn đề phân loại chuyên gia và người học viết sẽ được đề cập ở bài viết khác).
Rõ ràng, càng trưởng thành, con người càng coi trọng chuyện viết lách. Sự phát triển này đòi hỏi nhà giáo có một cách nhìn đúng đắn về môn viết trong nhà trường. Chúng ta cần dạy viết song song với việc dạy các kỹ năng cần thiết khác như quan sát, tư duy so sánh, phân tích, trừu tượng, vân vân và vân vân. Chúng ta không thể bắt học trò "yêu viết" được cũng như không đòi hỏi phải viết hay. Thầy cô giáo cần dạy học trò cách tiếp thụ ngôn ngữ cao cấp,viết đúng, rõ và dễ hiểu. Cần tránh lối dùng quá nhiều từ hoa mỹ nhưng lại thiếu tính chính xác và sâu sắc. Người viết cần vượt qua suy nghĩ hời hợt rằng cứ hễ dùng từ hay, sắc sảo, hiếm là giá trị bài viết được khẳng định trong khi thực sự không hiểu hàm ý của ngôn từ mình dùng trong bài viết. Nên nhớ ngôn ngữ luôn luôn nên đến sau sự hiểu biết trong khi viết. Điều này ngược với qui trình tích lũy kiến thức ngôn ngữ trong môn đọc--học từ mới để hiểu ý người viết!
Phan Thị Kim Quyên @ 20:49 16/04/2009
Số lượt xem: 483
Số lượt thích:
0 người
Các ý kiến mới nhất