|
Với tâm lý “cha mẹ không cho con thì cho ai”, nhiều bậc phụ huynh đã hứa hẹn để lại tài sản cho con cái. Nhưng chuyện đời chẳng đơn giản, những biến cố bất ngờ làm cho lời hứa không thành sự thật. Con đẻ đành chấp nhận nhưng các chàng rể, nàng dâu thì không sao “nuốt nổi” cái “bánh vẽ”. Và mọi phức tạp nảy sinh từ đây…
1. Nên duyên cùng Trang, Tùng được bố vợ hứa sẽ cho mảnh đất 70 mét vuông để xây nhà. Bản tính hay khoe khoang, thể hiện, Tùng đã loan thông tin này tới hầu hết bạn bè và người thân. Anh còn kiêu hãnh khẳng định rằng vợ chồng mình đã giành dụm gần đủ số tiền để xây một ngôi nhà 3 tầng khang trang trên diện tích đất ấy.
Nhưng rồi, việc kinh doanh của bố vợ Tùng gặp khó khăn, đẩy ông lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất. Để cứu công ty trước nguy cơ phá sản, bố vợ Tùng đành phải bán đi nhiều tài sản có giá trị, trong đó có mảnh đất đã hứa cho con rể.
Khi nghe bố vợ “nói khó” và tha thiết mong nhận được sự thông cảm, bề ngoài Tùng miễn cưỡng đồng ý song trong lòng không khỏi ấm ức. Bị một số bạn bè và đồng nghiệp mỉa mai, khích bác, Tùng càng oán trách gia đình vợ làm anh “mất mặt”.
“Giận cá chém thớt”, Tùng quay sang mặt nặng mày nhẹ chì chiết vợ. Nhất là những lúc trong người có chút men rượu, anh lè nhè nguyền rủa gia đình vợ bằng những lời tục tĩu, khó nghe. Tùng không đặt chân đến cổng nhà vợ, cũng chẳng mặn mà mỗi lần người thân của Trang ghé thăm.
Trang nhẹ nhàng giải thích với chồng là bố cô chỉ “mượn tạm” mảnh đất ấy để giải quyết khó khăn trước mắt, sau này ăn nên làm ra ông sẽ bù đắp cho vợ chồng cô nhiều hơn song lần nào Tùng cũng bĩu môi, cười nhạt. Thậm chí anh còn thản nhiên thốt lên: “Nghe bố cô hứa thì khác nào đổ thóc giống vào cối xay. Thôi thì tạm thời chung thuỷ với kiếp thuê nhà chứ hi vọng để rồi lại bẽ bàng à? Nếu người dưng nước lã phản bội mình thì còn đỡ đau, đằng này lại là ông bố vợ đáng kính...”.
Trang vô cùng thất vọng trước cách hành xử hẹp hòi của chồng. Anh ta chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân chứ chẳng quan tâm, chia sẻ với những khó khăn, thử thách mà bố mẹ cô đang phải chống đỡ.
Mâu thuẫn, bất hoà ngày càng lớn dần lên. Rồi một ngày, Tùng lạnh lùng tuyên bố “đường ai nấy đi”. Trang thẫn thờ ôm con thơ trở về nhà bố mẹ với những vết thương lòng chẳng biết đến bao giờ mới nguôi lắng. Nhưng Trang đau một thì bố cô đau mười.
Ông dằn vặt mình đã khiến cuộc đời con gái dang dở chỉ vì không thực hiện được đến cùng lời hứa với chàng rể...
2. Ngay từ những ngày đầu Hoa về làm dâu, mẹ chồng đã hứa sẽ cho vợ chồng cô thừa kế toàn bộ gia sản. Đã mấy lần bà giục con dâu chở ra uỷ ban phường làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất song phần vì bận việc, phần vì tin chắc những thứ tài sản đó đương nhiên sẽ thuộc quyền sở hữu của vợ chồng mình nên Hoa cứ lần lữa.
Đùng một cái, cô em chồng tưởng đã định cư lâu dài ở nước ngoài, bị gã “mắt xanh” ruồng rẫy, phụ bạc phải tay trắng ôm 2 đứa con về nước nương nhờ mẹ đẻ. Trước nguy cơ bị “chia sẻ” tài sản, Hoa hối thúc mẹ chồng sang tên nhà đất hoặc viết di chúc để lại cho vợ chồng cô, song không được bà chấp thuận.
Bà đã họp các con lại, thừa nhận đúng là bà đã tuyên bố cho con trai thừa kế toàn bộ gia sản nhưng vì lúc đó bà không lường được có ngày con gái lại rơi vào tình cảnh bế tắc, thê thảm.
Nhà chỉ có 2 anh em, bà khuyên các con phải thương yêu, giúp đỡ nhau. Bà đưa ra phương án: Nếu vợ chồng Hoa thừa hưởng toàn bộ gia sản thì hỗ trợ cho cô em 100 triệu đồng để lo chỗ ở khác. Nếu không bà sẽ bán ngôi nhà mặt đường đang ở lấy tiền mua nhà trong ngõ cho con trai và chia cho con gái một phần...
Mẹ chồng chưa dứt lời, Hoa đã giận dữ phản ứng: “Mẹ là người lớn nên nói lời thì phải giữ lấy lời. Con không đồng tình với cách giải quyết như thế”. Ngôi nhà vốn bình lặng bỗng trở nên sóng gió.
Hoa âm thầm gây sức ép với chồng. Cô không đồng ý cho bán nhà cũng không muốn chi tiền cho em chồng. Tuấn - chồng Hoa thì bị giằng co giữa một bên là sự khuyên nhủ của mẹ “phải đùm bọc lấy em trong lúc hoạn nạn” và một bên là sự đay nghiến của vợ “anh là đàn ông mà chẳng có sự quyết đoán gì cả. Đã ngoài 30 tuổi đầu mà vẫn bị mẹ cầm trịch”.
Không chỉ tình cảm mẹ chồng - nàng dâu bị ảnh hưởng mà mối quan hệ chị dâu- em chồng cũng vô cùng căng thẳng. Hoa coi em chồng như “cái gai trong mắt”. Cô cấm con không được chơi với cháu. Em chồng Hoa cũng chẳng phải loại vừa. Cô công khai chọc tức chị dâu: “Nhà của bố mẹ tôi, tôi ở. Chẳng kẻ nào có quyền xua đuổi tôi” và luôn sẵn sàng khẩu chiến với chị dâu bất cứ lúc nào...
Đôi khi, vì những tác động ngoại cảnh, những lời hứa đã không thể trở thành hiện thực. Hệ luỵ của nó là những bi kịch, những đổ vỡ tình cảm giữa những người ruột thịt. Mọi việc sẽ trở nên phức tạp hơn nếu con người thiếu sự cảm thông, chia sẻ.
|
Các ý kiến mới nhất